Hiển thị các bài đăng có nhãn hat giong tam hon. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hat giong tam hon. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Từ hạt mầm bé nhỏ

Dù mọi người đều bảo tôi rằng “Con không thể làm được đâu”, tôi vẫn muốn chứng tỏ với họ điều ngược lại. Tôi tin rằng với quyết tâm và sự nhiệt tình, nhất định tôi sẽ thực hiện được điều không thể ấy

Từ hạt mầm bé nhỏ
Vào giờ sinh học năm tôi học lớp bốn, cô giáo Parenzino dạy cho chúng tôi quá trình lớn lên của một cây con. Với hạt mầm bé tí trong tay, cô cho vào một cái chậu nhỏ và hướng dẫn chúng tôi cách chăm sóc nó. Lần đầu tiên nhìn thấy hạt mầm đó nhú lên thành cây, tôi đã mê tít và quyết định sẽ trồng một cây như thế ở nhà.

Chiều hôm đó, tôi về nhà hớn hở khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, con sẽ trồng một cây cam trong vườn nhà mình. Con biết cách trồng rồi mẹ ạ.

Nhưng đáp lại vẻ háo hức của tôi, mẹ tôi lắc đầu.

- Không được đâu, Teresa à. Thời tiết ở chỗ chúng ta quá lạnh, không thích hợp với những cây trồng thuộc họ cam đâu con. Con nhìn này, – mẹ lấy ra một vài quả cam trong tủ lạnh, – những quả cam này được đóng gói ở Florida trong khi chúng ta lại đang sống ở New York. Nếu thích thì con có thể trồng vài chậu hoa, nhưng phải đợi đến mùa xuân con ạ.

- Không, nhất định con sẽ trồng một cây cam.

Tôi tuyên bố như thế rồi thất thểu bước về phòng. Tôi ngồi xuống giường và ăn hết mấy quả cam mẹ vừa đưa. Lựa ra vài hạt mập mạp nhất, tôi để chúng vào một cái hộp đặt trên bệ cửa sổ, hy vọng những cơn gió sẽ thay ánh mặt trời hong khô nó thật nhanh. Thậm chí, để nó không bị ai đó vứt đi, tôi viết một tờ giấy nhỏ dán vào chiếc hộp: “Tài sản cá nhân. Xin đừng đụng vào!”.

Từ hạt mầm bé nhỏ – Truyện hạt giống tâm hồn về lòng quyết tâm

Hai tuần sau, mẹ mang về cho tôi một cái chậu và một ít đất trồng, bảo:

- Đây là nhà cho hạt mầm của con đấy.

Tôi sung sướng ôm chầm lấy mẹ, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Khi những hạt cam khô, tôi mang chúng trồng vào trong chậu. Tôi vùi xuống lớp đất xốp, tưới nước và bắt đầu những ngày tháng chờ đợi trong hồi hộp. Ngày nào đi học về, tôi cũng nói chuyện với nó với ước mong nó lớn khỏe mạnh. Thỉnh thoảng, tôi còn hát cho nó nghe. Những lúc ấy, mẹ chỉ nhìn tôi mỉm cười.

Rồi một buổi sáng, khi đang thơ thẩn trong phòng, tôi bỗng thấy một mầm non bé xíu nhú lên trong chậu. Tôi sung sướng thốt lên: “Ôi, tuyệt vời quá. Hạt cam đã nẩy mầm rồi!”.

Cả ngày hôm đó, tôi nhìn hạt mầm không chán mắt và đi tới đi lui đợi mẹ về. Khi mẹ vừa đặt chân vào nhà, tôi vội kéo mẹ đến bên cửa sổ, không giấu được niềm tự hào. Trước nụ cười của mẹ, tôi hãng diện nói:

- Con đã làm được rồi, phải không mẹ?

Tôi tưới nước cho cái chồi nhỏ của mình bằng tất cả tình thương yêu. Và dường như để đáp lại sự quan tâm của tôi, nó lớn rất nhanh. Những chiếc lá mầm non tơ được thay bằng những chiếc lá xanh ngắt chỉ trong một thời gia ngắn. Vài tháng sau, cây cam của tôi đã lớn đủ để đưa ra vườn. Vào một ngày cuối tuần, hai mẹ con tôi chuyển cây cam yêu quý vào một cái chậu lớn hơn và đặt nó giữa những cây cảnh khác.

Cây cam đã lớn cũng tôi trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Trước sự chăm sóc ân cần của tôi, nó bắt đầu trổ lá sum suê, phủ kín cả cửa sổ bên nhà. Tôi chứng kiến quá trình sinh trưởng của nó trong niềm hạnh phúc vô biên.

Giờ đây, dù không còn sống ở New York nữa nhưng tôi luôn nhớ đến cây cam sau vườn nhà mình. Nó giúp tôi hiểu rằng: Chúng ta có thể làm được bất kỳ điều gì mình thích, miễn là luôn giữ vững niềm tin và sẵn sàng một định hướng.

Thanh Phương
Theo The Seed

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Bí mật của cậu Út

Hạt Giống Tâm Hồn - Nguồn gốc mọi xáo trộn trong nhà đều bắt đầu từ Lâm, thằng em duy nhất nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Một buổi sáng, xe máy của ba không thể nổ máy. 

Đó là vì bu-gi đánh lửa đã biến thành quả lắc treo toòng teng dưới đồng hồ cúc cu. Có lần, tôi mất đứt hai tiết học sáng, chỉ vì cái xe đạp đột nhiên biến mất… cái ghi-đông, đã được biến hình thành một… cây cung và giấu kỹ dưới gầm giường thằng nhóc. Má tôi phải la rầy thằng nhỏ suốt. Nhưng vừa mới đây, bỗng dưng mọi sự thay đổi.

Phòng riêng của Lâm ngay kề phòng tôi. Cuối tuần, tôi hay tranh thủ lau dọn phòng cho cả hai chị em. Nhưng hôm rồi, tôi đập ầm ầm hồi lâu thằng nhóc mới thò đầu ra: “Út tự dọn phòng rồi mà!”. Rồi nó hé cửa: “Nè, chị Hai ngó đi”. Tôi vừa ghé mắt nhìn vô, nó đã tức tốc sập cửa, suýt nữa khiến tôi bẹp mũi. Chỉ vài giây thôi, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra bãi chiến trường mọi ngày giờ đây được xếp dọn gọn gàng.

Mấy ngày nghỉ năm mới, thằng Lâm vẫn xuống ăn cơm với cả nhà. Nhưng rửa bát xong là thằng nhỏ chạy ù lên lầu, cài chặt cửa. Cái máy vi tính thường ngày hai chị em tôi vẫn phải giành nhau, giờ đây chỉ còn mình tôi sử dụng. Má và tôi cảm thấy lo lắng.
Truyện ngắn tình cảm gia đình, truyện tuổi thơ: Bí mật của cậu Út

Nhà tôi bắt đầu xảy ra vài vụ việc khác thường. Chẳng hạn, các bó rau đủ loại trong tủ lạnh của má đột nhiên lần lượt biến mất. Cái hũ thủy tinh lớn dành để cắm hoa của tôi cũng mất dạng. Sau một đêm thức dậy, vỉ trứng gà mất tích một hột. Cả nhà nhao nhác.

Đi khỏi phòng, giờ đây thằng em tôi khóa cửa, chìa khóa đeo toòng teng trước cổ. Thỉnh thoảng, trong phòng Lâm vang lên tiếng lịch kịch lạ tai. Một lần khác, áp tai vào cửa nghe ngóng, tôi giật bắn lên khi nhận ra tiếng nói chuyện léo xéo, nghe rất dị thường. Từ hồi nhỏ, ba má đã luyện cho chị em tôi tính độc lập và tôn trọng tự do cá nhân của người khác. Vì thế không ai vào phòng Lâm khi nó khóa cửa, dù trong nhà có chìa khóa sơ-cua. Trong bữa cơm, tôi bắt gọn: “Trong phòng cưng có cái gì đó hả Lâm?”. Thằng nhóc giật thót, cố nói cứng: “Có đâu nào, chị Hai!”. Má đưa mắt cho tôi. Má tin thằng nhóc, khi nào có thể nói, nó sẽ tự nói.

Hồi chủ nhật, nhà tôi có khách. Một cô bé với cánh tay băng bột được mẹ đưa đến bằng taxi. Khách của cậu Út Lâm. Thằng nhóc chạy ù lên gác, khệ nệ mang xuống lần lượt từng món: Một con vẹt lông xanh xích vào thanh sắt nhỏ. Hũ thủy tinh – đích thị là hũ cắm hoa của tôi – đựng cặp cá vàng. Một con chuột lang trong lồng sắt nhỏ. Và cuối cùng, một con rùa lớn cỡ hai bàn tay. Vậy là hiểu rồi nhé. Rau củ cho vẹt và chuột lang. Trứng gà chiên cho rùa. Má nhìn tôi. Tôi nhìn má. Mặc dù chứng kiến nhiều trò của thằng Út, nhưng chưa bao giờ má và tôi sững sờ đến vậy.

Cô bé khách và bầy thú nhỏ đã lên xe ra về, Lâm mới khai thiệt: Cô bạn thân của cậu bị tông xe, Lâm xung phong mang lũ vật cưng của bạn về chăm sóc. Vì sợ má la rầy, nên cậu chàng nuôi lén. Thằng nhóc nhe răng cười hì hì: “Tại con tội nghiệp mấy con thú cưng, má à!”. Má nghe vậy cũng phì cười. Tôi nhíu mắt hồ nghi: “Thiệt không?”. Lâm gãi đầu, bối rối: “À, ừm… Em tội nghiệp nhỏ bạn bị đau nữa. Thương nó chút xíu thôi mà!”

Bí mật của cậu Út - Minh Goon

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Không ai hoàn hảo - Hạt giống tâm hồn

Hạt giống tâm hồn Không ai hoàn hảo - Là một cô gái học giỏi vượt trội, chơi thể thao cũng giỏi, tham gia tất cả những câu lạc bộ đình đám ở trường, tôi luôn cho rằng mình hoàn hảo trên mọi lĩnh vực, kể cả vụ câu cá. 

Nhưng dường như ông anh Bruce và cậu em Cory của tôi xuất hiện trên đời chỉ để chứng minh điều ngược lại.

Bộ ba chúng tôi thường đi câu cá ở hồ Britton.

Khi chúng tôi ngồi câu, Bruce và Cory bắt đầu chọc tôi đủ thứ, từ việc tôi không bao giờ câu được con cá nào tử tế, cho đến việc tôi có nhồi bít tất vào … vòng một hay không. Về chuyện cá mú thì không sao, nhưng chuyện bít tất thì làm tôi cáu tiết, vì không đời nào tôi làm thế (năm đó tôi 13 tuổi, và tôi vượt trội cả trong lĩnh vực… dậy thì!). Tôi nghĩ cách trả thù.
Không ai hoàn hảo - Hạt giống tâm hồn

- Được rồi! – Tôi hét lên để át tiếng Bruce và Cory – Bây giờ ai câu được con cá to nhất sẽ là người thắng cuộc, ai thua sẽ phải làm “nô lệ” suốt cả ngày hôm nay.

- Xong luôn! – Bruce đáp ngay- Kẻ thua cuộc sẽ phải rửa và mổ hết chỗ cá.

Tim tôi thót lại. Mùi tôi sợ nhất trên đời là mùi khi người ta mổ cá. Mỗi khi câu được cá, tôi thường thả cá về hồ, miệng nói là “vì mục đích nhân đạo”, nhưng thực ra chỉ để không phải tự rửa và mổ nó.

- Nào, chị dám chơi không? – Cory cười láu cá.

Dưới “sức ép” như vậy, tính sỹ diện bắt tôi phải gật đầu.


Truyện hạt giống tâm hồn: Không ai hoàn hảo

Từ lúc đó, tất cả mọi thứ cứ rối cả lên. Tôi quá lo lắng về việc phải mổ cá, đến mức không thể tập trung câu cá được. Trong khi đó, hình như Bruce và Cory đã mưu mô “móc ngoặc” với nhau. Bình thường họ cũng hay thả cá xuống hồ, nhưng hôm nay, con nào họ cũng giữ lại. Họ cố tình để tôi phải mổ thật nhiều cá đây mà.

Nhưng đúng là ở hiền gặp lành, tôi câu được một con cá mà tôi nghĩ xứng đáng được ghi vào kỷ lục Guinness! Bruce và Cory còn phải chạy đến giúp tôi kéo nó lên kia mà. Con cá siêu bự, bự hơn bất kỳ con cá nào mà hai tên quỷ quái kia từng câu được. Tôi đã chiến thắng. Bí mật mổ cá sẽ được giữ kín.

Lúc đầu, Bruce và Cory có vẻ choáng. Nhưng sau khi thì thầm hội ý, họ chấp nhận thua cuộc, và bắt đầu hì hụi rửa nồi rồi mổ cá. Để kiểm tra, tôi cứ quanh quẩn xung quanh, nhưng giữ một khoảng cách an toàn để không ngửi thấy mùi gì.

Bruce và Cory lặng lẽ rửa hết chỗ cá của họ, không có vẻ định bày trò gì. Rồi đến lượt con cá khổng lồ của tôi. Bỗng nhiên, Cory gào lên đau đớn:

- Trời đất ơi!

Bruce thì nhao lại, mặt tái mét. Thôi chết, Cory lại cắt vào tay rồi! Tôi lao tới, vượt qua khỏi khoảng cách an toàn! Và bất ngờ, Bruce tung cả con cá đang làm dở về phía tôi! Mùi cá tanh kinh khủng!

- Trời đất ơi! – Lần này đến lượt tôi hét lên và nhảy tưng lên để né con cá của chính mình! Bruce và Cory cười lăn, rồi tiếp tục rửa cá, thậm chí còn tung thêm một ít vây cá để dọa tôi.

Đó là khi tôi nhận ra rằng cả Bruce và Cory đều biết “bí mật” của tôi. Tôi cũng chẳng phải hoàn hảo gì. Và tôi học được rằng những người thân yêu nhất của mình là những người biết mọi bí mật, mọi điểm yếu của mình, nhưng vẫn yêu thương mình, thật sự!

Dahlynn Mckowen

Cốc sữa và chiếc bánh rán

Cốc sữa và chiếc bánh rán - Khi Karen, em gái tôi, bắt đầu vào học mẫu giáo, nó cực kỳ phấn khích. Karen yêu trường học vô cùng. 

Gia đình chúng tôi sống cách trường mẫu giáo chỉ 8 khối nhà, và mẹ dặn tôi mỗi sáng phải dậy sớm để đưa em đi học. Thường thì chúng tôi đến sớm vài phút, tôi đứng ngoài cổng trông chừng cho đến khi thấy Karen vào lớp rồi mới chạy đến trường.

Thế nhưng sau một đêm thức khuya học bài, sáng hôm sau, tôi ngủ quên. Và Karen đi học muộn, lần đầu tiên. Nếu cơn cáu giận có sức công phá như kiểu núi lửa thì tôi chắc rằng phòng tôi đã tan tành dưới sức phá hủy của Karen. Sau lần đó, cô bé luôn sang gõ cửa phòng tôi sớm để đảm bảo tôi đưa nó đi học đúng giờ.

Một buổi sáng, Karen đánh thức tôi lúc 6h30. Tôi làu bàu nói rằng còn cả khối thời gian và Karen nên đi ngủ tiếp đi, rồi tôi sẽ đáng thức nó dậy đúng giờ. Tôi dậy khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức reo vang và chạy sang phòng Karen, nhưng không thấy nó ở đó. 

Tôi đi tìm Karen khắp nhà, ngoài vườn, sân sau, nhưng không thấy bóng dáng nó đâu hết. Tôi sợ chết khiếp, vội gọi điện cho mẹ. Mẹ đã trên đường đi làm, vội quay trở lại, và hai mẹ con lại lục tung cả ngôi nhà, thậm chí chạy bổ ra đường để tìm Karen.

30’ trôi qua. Karen vẫn biệt vô âm tín. Mẹ tôi bảo mẹ sẽ gọi cảnh sát, nhưng vừa lúc đó thì điện thoại reo. Tôi thấy tay mẹ run bắn lên khi nhấc ống nghe.
Cốc sữa và chiếc bánh rán

Truyện hạt giống tâm hồn: Cốc sữa và chiếc bánh rán

Người gọi điện là một cảnh sát. Họ hỏi có phải gia đình tôi có một em bé đi lạc không. Mẹ nói phải. Rồi họ bảo mẹ đừng lo vì cô bé đang ở lớp mẫu giáo rồi. Họ nói rằng cô bé đã đi bộ tới lớp mẫu giáo, và hỏi mẹ tôi rằng có phải mẹ tôi luôn để cô bé tự đi tới trường từ lúc sớm quá như thế không. Mẹ nhìn tôi, còn tôi thì cúi gằm mặt xuống.

Mẹ cùng tôi tới trường đó Karen. Một viên cảnh sát đang đứng đó đợi cùng nó. Chúng tôi đưa Karen về nhà vì chưa đến giờ học. Karen kể rằng nó đã băng qua một ngã tư rất đông người và có một người tên là “Bob” đã giúp nó. Thế rồi, một chú cảnh sát thấy nó, hỏi nó ăn sáng chưa, rồi mua cho nó một cốc sữa và chiếc bánh rán.

Sau đó thì đến giờ đi học. Cả mẹ và tôi cùng đưa Karen đi. Và mẹ bắt Karen hứa không bao giờ dược làm cho cả nhà lo sợ đến như vậy nữa, và phải luôn đi học cùng với chị – tức là tôi.

Bây giờ Karen đã 15 tuổi, và sự ham thích đối với trường học của nó vẫn không hề giảm, cho nên nó vẫn luôn lo là mình sẽ đi học muộn.

Thỉnh thoảng khi nhớ lại lần “tự đi học” nhiều năm về trước, Karen không thể nhớ được nó đã đi bộ như thế nào, đã gặp những ai, đã đi qua những đâu. Nhưng nó lại vẫn nhớ cốc sữa và chiếc bánh rán, và ánh mắt của mẹ, những giọt nước mắt của tôi khi chúng tôi đến trường đón nó.

Thường là vậy, có thể bạn sẽ không nhớ được hết những kỷ niệm, những hành động cụ thể, hay những món quà bạn từng nhận, nhưng bạn sẽ luôn nhớ cảm giác được yêu thương, dù là bởi những người thân yêu nhất, hay bởi một người hoàn toàn xa lạ.

Michelle Loflin
Thục Hân (dịch)
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/