Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Suy Ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Suy Ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Đã không phải của nhau thì níu giữ thế nào cũng mất...

Những Lời Chúc Ngũ Ngon - Cái chuyện " em yêu anh, trùng hợp anh cũng yêu em, nên chúng ta hãy hạnh phúc bên nhau" thật lừa người. Đời này lắm lúc tàn ác lắm, được mấy người may mắn tìm được người như thế.

Anh như con sóng to lớn đầy phóng khoáng và tự do. Còn tôi là bờ cát dài và rộng. Sóng đến mang bao mới lạ cho bờ cát dài cô đơn. Nhưng rồi sóng cũng vô tình ra đi để trở về với biển khơi rộng lớn. Bởi sóng đâu thuộc về cát nên cát đâu dám níu giữ. Để sau khi sóng đi rồi chỉ còn mình cát lặng lẽ nếm trải vị mặn của nước biển, cái nóng bỏng rát của ánh mặt trời và cảm giác chơi vơi giữa một trời mưa bão. Nó vốn đã trở thành thói quen của cát nhưng vì sự xuất hiện chớp nhoáng của sóng mà khiến thói quen ấy trở nên lạ lẫm đến bi thương.
Đã không phải của nhau thì níu giữ thế nào cũng mất...
Đã không phải của nhau thì níu giữ thế nào cũng mất...
Anh như cơn gió lạc đường không rõ chốn dừng chân. Còn tôi là những đoá bồ công anh dù mỏng manh nhưng lại rất kiên cường. Cơn gió ấy vô tình rẽ bước đến trái tim của đoá hoa nhỏ. Để rồi khi anh biết con đường anh cần đến chẳng phải chốn đây anh lại rời đi một cách chóng vánh, vô tình. Bởi anh là gió, mà gió chẳng thuộc về hoa nên hoa đâu dám níu giữ. Anh đâu nào biết, cơn gió ấy đã để lại bao vết xước hằng lên trái tim tôi. Những vết xước ấy theo thời gian cũng đã trở thành những hình ảnh mờ nhạt nhưng nó đã chẳng thể biến mất như khi gió rời đi nữa rồi.

Dù anh là sóng, là gió, hay là điều gì đó tồn tại trong tuổi thanh xuân của tôi đều có chung một đặc điểm chết người: anh vốn chẳng thuộc về tôi.

Có lẽ lúc tôi quyết tâm từ bỏ, lợi thế duy nhất của tôi chính là tình yêu ấy chỉ xuất phát từ một người là tôi, thế nên anh chẳng thể can thiệp việc tôi có hay không việc tiếp tục theo đuổi anh.

Cái chuyện "em yêu anh, trùng hợp anh cũng yêu em, nên chúng ta hãy hạnh phúc bên nhau" thật lừa người. Đời này lắm lúc tàn ác lắm, được mấy người may mắn tìm được người như thế. Và có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể viết nên câu chuyện tình yêu đặc sệch mùi phim truyền hình hàn quốc ấy đâu anh nhỉ? Vậy nên tôi buông tay nhé! Buông để nhẹ lòng tôi, buông để bớt đi một mối phiền muộn trong lòng anh, buông để cho hai ta góp đủ trưởng thành, buông để cho tôi thêm đủ dũng khí mà quên anh sau đó sẽ yêu một người mới. Người cũ không đi, người mới sau tới được, đúng không?

Và bây giờ, dù anh là sóng, là gió, hay là điều gì đó tôi cũng đã chẳng muốn quan tâm đến nữa rồi. Chẳng buông thì làm sao hết buồn? Thế nên chào anh nhé, người từng là nỗi buồn trong trái tim tôi.

Đã không phải của nhau thì níu giữ thế nào cũng mất / Lukhachdem Blog
Yến Phạm - Guu.vn

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Chỉ khi còn biết đau, người ta mới biết mình đang sống

Góc Yêu Thương - Ngày bạn xăm tên người yêu phía sau gáy, bố bạn dọa từ mặt, mẹ bạn khóc ngất. 

Thằng con quý tử, cháu đích tôn của gia đình trí thức, phong cách chẳng giống ai, tư duy khác người, bố mẹ bạn không chấp nhận, nhưng bạn vẫn lặng lẽ làm. Điều bạn đã quyết định, bạn chưa bao giờ hối hận. 

Hai năm sau, bạn chia tay người yêu, đúng hơn là người yêu bỏ bạn đi với người khác. Bạn lại lặng lẽ đến hàng xăm, nhưng không phải để xóa bỏ, bạn thêm một đường gạch ngang vào hình xăm đã từng là tác phẩm nghệ thuật nhất của riêng cuộc đời bạn ấy. 
Chỉ khi còn biết đau, người ta mới biết mình đang sống

Hình xăm mới không xấu, nó giống một mã vạch với ký hiệu lạ mắt càng thu hút ánh mắt người nhìn. Bạn bảo, bạn đã từng yêu và đã từng có những kỷ niệm rất đẹp, chẳng có lý do gì để xóa bỏ một người hoàn toàn ra khỏi cuộc đời, biến mất như chưa từng tồn tại. Làm vậy là hổ thẹn với quá khứ. Bạn không xóa, bạn chỉ gạch tên người ấy trong tim và cắt lên da thịt mình một vết sẹo, không hề xấu xí mà còn phải đẹp, phải thu hút, để tưởng nhớ cuộc tình đã chết ấy. 

Để nhắc nhở mình một nỗi đau chưa thể nhạt phai. Chỉ khi còn biết đau, người ta mới biết mình đang sống. Và bạn đúng, vì bạn vẫn sống, không quằn quại, không bê tha, nhưng biết đau để thấy mình không vô cảm. Bạn thoát khỏi một cuộc tình đổ vỡ, lặng lẽ, âm thầm, không có nước mắt, không có những kêu gào, quân tử như đàn ông phải thế. 

Nhưng nỗi đau thì vẫn nằm lại đó, trên hình xăm có nét gạch ngang như một vết hằn mãi mãi không thể lành trong cuộc đời bạn. Tôi nói với bạn, có những nỗi đau, không mất đi, nó vẫn cứ tồn tại với thời gian, nhưng nếu như trong tâm tưởng mình chưa bao giờ tồn tại niềm oán hận, thì nỗi đau cũng chỉ là một thứ cảm xúc nhắc nhở mình biết sống và biết yêu chính mình hơn, vậy thôi. 

Tha thứ và lãng quên là hai việc khác nhau, phải không? Có những người chọn cách cố để lãng quên nhưng chưa bao giờ tha thứ, chính vì vậy, một ngày nào đó gặp lại người cũ, nỗi đau và niềm oán hận trở về, họ sẽ chỉ càng làm tổn thương chính mình khi không thể sống hết mình cho hiện tại. 

Một cuộc tình kết thúc, có hay không có lỗi của người kia, lỗi của chính mình thì hãy cứ chọn cách tha thứ và lãng quên, cho chính mình và cho cả người, cơ hội để tìm thấy ánh sáng ở một con đường khác. Bởi vì, kết thúc chính là bắt đầu. Con đường bạn đi, hãy chọn nỗi đau như một thử thách cho sự khởi đầu….

Chỉ khi còn biết đau, người ta mới biết mình đang sống / Lukhachdem Blog
-goiyeu.net -

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Đọc Và Suy Ngẫm Phần 1

Đọc Và Suy Ngẫm. Kiểu người duy nhất mà số phận quy định bạn trở thành chính là con người bạn quyết định trở thành.

-- Ralph Waldo Emerson --
Đọc Và Suy Ngẫm  Phần 1

Sự kiên trì tạo nên 95% thành công.
-- Woody Allen --

Điều kiện ư? Điều kiện là gì? Điều kiện chính là bản thân ta.
-- Napoleon Bonaparte --

Con người hay đổ thừa cho hoàn cảnh. Tôi không tin vào hoàn cảnh. Những người thành công trên thế giới này là những người biết đứng dậy và tìm kiếm những "hoàn cảnh" mà họ muốn. Và nếu họ không tìm thấy thì tự họ sẽ tạo ra chúng.
-- Barnard Shaw --

Nhiều người nghĩ rằng có tài là một sự may mắn. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người mới hiểu rằng, tài năng và lòng tốt tạo ra sự may mắn.
-- Benavente --

May mắn luôn mỉm cười với người nào biết tìm kiếm và sẵn sàng đón nhận nó.
-- Isaac Asimov --

Sự may rủi là cái cớ biện hộ yêu thích nhất của những người thất bại.
-- Pablo Neruda --

Tôi rất tin vào sự may mắn và khám phá ra rằng, tôi càng làm việc nhiều bao nhiêu thì tôi lại càng may mắn bấy nhiêu.
-- Stephen Leacock -

May mắn được tìm thấy không phải ở những điều kiện bên ngoài mà ở trong chính bản thân ta và ý chí của chúng ta.
-- Julius Grosse --

May mắn sẽ đến và giúp những ai có lòng dũng cảm và sống chân thành.
-- Publio Terencio --

Đọc Và Suy Ngẫm  Phần 1 / Lukhachdem Blog
Dương Kim Thoa (Sưu tầm) - vnweblogs.com

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Blog Tháng 5 - viết cho những yêu thương.

Blog Tháng 5 - viết cho những yêu thương. Đã lâu rồi không có nổi một cảm xúc trọn vẹn để viết nên cái gì đó. Hay đơn giản là viết lên nỗi lòng mình... câm lặng và nghẹn thở... 

Tháng 5 đã sang rồi, nhớ về những yêu thương đã cũ. Em đã từng không nghĩ rằng mình sẽ yêu ai đó vào tháng 5 đâu. Thế rồi hạnh phúc mỉm cười...mới đó mà đã vội xa, mới đó như ngày hôm qua mà nay đã nhuốm màu kỉ niệm. Với em, em chưa bao giờ quên dù chỉ là một ngày. 

Ngày mình gặp nhau, lần đầu tiên ấy. Em nhớ ánh mắt anh, nhớ giọng nói, nhớ khuân mặt.... tất cả đều nguyên vẹn, chỉ là không phải là anh của bây giờ.

Anh àh. Chúng ta đã làm tổn thương nhau, nhưng chưa bao giờ từ bỏ nhau phải không anh? Em biết chứ, em biết chúng ta sẽ còn nhìn về nhau, còn đau và trăn trở rất nhiều.... Chỉ là quá khó khăn để kéo gần khoảng cách giữa yêu thương và oán trách. Dù thế nào, em cũng mong anh hiểu rằng, em đã và vẫn yêu anh nhiều như chưa bao giờ ít đi. Nó đủ mạnh để em đi tiếp con đường này, đủ mạnh để dù đau khổ em sẽ vẫn nhìn về phía anh, đủ mạnh để em thay đổi bản thân mình và sống tốt hơn, đủ mạnh để em nhìn anh hạnh phúc mà không hề sân si, ghen tị....
Blog Tháng 5 - viết cho những yêu thương.
Blog Tháng 5 - viết cho những yêu thương.
Em nhớ tháng 5 của chúng ta, tháng mà anh đã được sinh ra, tháng tình yêu của chúng mình bắt đầu... Giờ sao khác quá. Tháng 5 này xa lạ và ngột ngạt quá anh àh... Hình như em bị mất đi thứ quý ra nhất trong cuộc đời mình rồi. Em nhận ra thì đã quá muộn. Có muộn cho em không? Hẳn là không muộn cho em, nhưng đã quá muộn cho anh, cho chúng ta rồi anh nhỉ? Em biết làm gì. Em không thể làm gì cả... Em chỉ ngồi nhìn anh dần đi về phía không em, nhìn họ yêu nhau vào tháng 5, nhìn cuộc sống bộn bề...và thở. Em mệt anh ạ. Chỉ thở thôi mà cũng làm em đau lắm....

Biết nói bao nhiêu cho đủ đầy những nghẹn đắng trong tim em. Bao nhiêu cho đủ xót xa của một mỗi tình chưa kịp nở hoa thì đã vội héo tàn. Biết bao nhiêu cho đủ đớn đau cho những giấc mơ chưa kịp gọi thành tên, bao nhiêu khắc khoải nơi khoé mắt em hoen ướt .... Em còn yêu anh, còn tiếp tục không phải em hi vọng hay mong chờ điều kì diệu sẽ xảy ra. Có thể nào lấy lại được yêu thương đã mất ? Em vẫn yêu anh chỉ vì em yêu anh, thế thôi. Vì tình yêu của em cứ lớn lên trong tuyệt vọng như thế. Em không thể giải thích, không thể hiểu, không có một lời phán xét nào hợp lý... Em chỉ biết rằng em không thể chống lại, không thể ngừng và không thể từ bỏ. Cho dù anh có cự tuyệt em, bỏ mặc em đi nữa, em cũng chẳng bắt tim mình hết yêu anh được ... Em có buồn cười lắm không?

Chẳng biết từ bao giờ mà ngôn từ bỗng trở nên nhạt thếch và mỗi lời nói ra chỉ như gió thổi qua tai... Em chỉ muốn cứ âm thầm, lặng lẽ như thế này. Sống và yêu anh. Như em đã từng nói " em sẽ yêu cho tới khi nào con tim em thực sự mỏi mệt". Nếu có kiếp sau anh hãy cho em đặt một chỗ trong tim anh nhé. Em hi vọng mình có thể gặp nhau vào tháng 5 và khi ấy anh sẽ nhận ra em chứ? Mà em chưa hỏi không biết anh thích em để tóc dài hay tóc ngắn...Vì khi yêu anh tóc em dài, sau đó ngắn, giờ thì lại đang dài...(:

Em yêu anh nhiều lắm.. lắm......!!!

P/S: B&M forever in my heart.
Blog Tháng 5 - viết cho những yêu thương. / Lukhachdem Blog
Biên Tập: Blog Tầm Tay

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Đừng buồn nỗi buồn của ngày hôm qua…

Đừng buồn nỗi buồn của ngày hôm qua - Nỗi buồn ủ quá lâu sẽ khiến chúng ta mất phương hướng. Khiến chúng ta không đủ can đảm để muốn bước tiếp, không đủ can đảm để đứng lên nhắm đến mục tiêu khác.

Bởi vì ngày hôm qua, nó hết rồi. Như thể là một đoạn băng đã được thu lại không có cách nào gỡ ra để xóa bỏ, cũng không có cách nào sửa chữa. Những chuyện đã qua có thể khiến chúng ta buồn, hoặc tổn thương. Hoặc thảy những gì thuộc về mình bỗng chốc chẳng còn là của mình nữa, hoặc chẳng cảm nhận được mình tha thiết điều gì, chỉ muốn tuột tay vứt bỏ mọi thứ

Có gì đáng phải buồn tiếp nỗi buồn đã lùi lại về sau?


Chúng ta càng sống, càng lớn lên, trưởng thành và già đi, càng thấy mình cứ đăm đăm nhìn vào những tháng ngày xưa cũ. Buồn những chuyện đã qua, nhớ những người vốn là đã đi, ân hận về những sai lầm muốn xóa sạch bách như chưa từng.

Quá khứ đâu có chờ bất cứ ai trong chúng ta? Quá khứ chỉ là lưu lại những hình ảnh của chúng ta trong một chặng đường dài biến đổi dáng vóc, suy nghĩ, biến đổi hình hài, tính cách, biến đổi từ một đứa trẻ thành một người lớn trưởng thành để dẫu cho não bộ bắt đầu hằn thêm vô số nếp nhăn, nhưng khuôn mặt vẫn còn rất trẻ.
Đừng buồn nỗi buồn của ngày hôm qua

Buồn làm gì những điều đã cũ? Nếu có thể hãy là hoài niệm hoặc nghĩ về nó như một đoạn nhật ký. Nếu cảm động thì khóc, nếu vui thì cười thật lớn, nếu đau lòng thì ôm trái tim an ủi, nếu tàn nhẫn hoặc khốc liệt thì hãy ôm nó lên để nâng niu.

Nhưng tuyệt đối đừng buồn, dành quá nhiều nỗi buồn vào những ký ức xưa cũ, sẽ khiến chúng ta không thể bắt đầu một điều gì mới mẻ. Chúng ta không thể đứng mãi một chỗ, sờ lên trái tim, vuốt ve ký ức để sống tiếp những tháng ngày đằng đẵng. Chúng ta cũng không thể vì đã trải qua nhiều nên mệt mỏi muốn buông tay.

Cuộc đời, dù muốn hay không, ai cũng phải bước lên, giẫm lên sỏi đá để mặc bước chân rớm máu, dẫu có muốn trốn chạy cũng không thể, dẫu có muốn vùi đầu vào ký ức, sống chật hẹp trong một góc của thế giới, rồi cũng sẽ có ngày phải tuân theo lẽ tự nhiên.

Quá khứ đau, không phải đến hiện tại là hết đau. Bởi vì nó sẽ còn đau cho đến tương lai, cho đến khi chúng ta phải tiếp nhận một vết thương khác nữa, cho đến khi chúng ta phải nhận ra rằng, chấp nhận đau thương vốn dĩ là một việc thường tình.

Thật buồn là, con người ta ai cũng phải làm quen với việc cứ bất chấp bước đi để rồi thấy trên người cứ lại xuất hiện những vết thương mới. Mỗi ngày trôi qua sẽ chai sạn đi một chút, cảm xúc tê liệt thêm một chút, cho đến khi không thể nhận ra bản thân đã từng có một thời yếu đuối, đã từng có một thời sợ hãi, trốn chạy, đã từng có một thời buồn mãi một nỗi buồn của quá khứ, không dám nhấc chân bước tiếp về phía trước.

Có lẽ sẽ rất nhiều người cho rằng, nỗi buồn sinh ra là do cảm xúc. Như một kiểu bỗng dưng thấy nhớ, thấy nuối tiếc, bỗng dưng thở dài vì đời rộng và dài, còn chúng ta thì luôn bất lực trước những chuyện bất ngờ xảy đến. Buồn chỉ là chuyện thường tình khi con người ta hoài cổ, cũng chỉ như một cái bắt tay giữa trời đông lạnh giá, nghĩ lại thấy ấm đến rơi nước mắt.

Nhưng nỗi buồn ủ quá lâu sẽ khiến chúng ta mất phương hướng. Khiến chúng ta không đủ can đảm để muốn bước tiếp, không đủ can đảm để đứng lên nhắm đến mục tiêu khác và chạy đuổi, không đủ can đảm để coi mọi thứ là chuyện thường tình…

Đừng buồn nỗi buồn của ngày hôm qua / Blog Lukhachdem

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Những câu nói đáng suy ngẫm về tình yêu

Những câu nói đáng suy ngẫm về tình yêu Lukhachdem Blog- Những câu nói hay và ý nghĩa sẽ cùng bạn chia sẻ những cảm xúc khác nhau trong tình yêu. 











Những câu nói đáng suy ngẫm về tình yêu / Lukhachdem Blog
__________________________________________________
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui!
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/